Social - Real Time

Social
Cindy Hufacebook @ June 19, 2013, 12:50 pm
My dear sister TingTing❣ 現場演奏大家喊了Bravo!!!!! 難得在台北演出的妳,讓我們全家人都好驚艷讚歎驕傲! 真的很開心可以參與妳的演奏會,這麼多年妳在國外的演出一定好棒! 在台灣有family是「Doctor Chen依廷粉絲團」٩꒰ ˘ ³˘꒱۶ⒽⓤⒼ♥
鄒雪娟facebook @ June 19, 2013, 12:50 pm
家裡有小Baby的爸拔&媽咪 只要一個不小心就會造成遺憾!! 真的要注意唷! 陳儀純 Aily Chen你看一下嘿 真的要小心唷
家有小小孩的父母睡覺時還是要注意一下,寶媽媽看了心都揪起來了... 【疑側睡鼻涕倒流 2月大男嬰窒息亡】 台南發生男嬰猝死案,一名兩個月大的男嬰,在保母家睡午覺時被發現全身癱軟,送醫後不幸死亡,爸媽非常的傷心,因為男嬰一向身體健康怎麼會發生意外?許姓保母解釋,當時男嬰是側睡姿勢,懷疑是鼻涕倒流造成呼吸不順,才讓男嬰窒息。 畫面中,救護車急忙開到,這一間民宅前,許姓保母已經焦急的等在門口,她的懷裡抱著一名才兩個多月大的小男嬰,可是男嬰,已經沒有心跳呼吸了,救護人員趕快讓保母上車,全速開往成大醫院,還不停的對男嬰做CPR急救,但男嬰停止呼吸過久,到院急救後,還是不幸死亡。 接到消息的的爸媽,心都要碎了,不能理解平常健康的寶貝,還交給有證照的保母照顧,怎麼會突然猝死呢,許姓保母說,16號下午兩點,她讓男嬰側睡在嬰兒床旁,等到2點40分就發現,男嬰全身癱軟沒有呼吸,她趕快報警,也立刻像這樣進行CPR,卻沒有用,因為男嬰最近有點感冒流鼻涕,也懷疑可能是側睡,鼻涕倒流,讓男嬰呼吸不順,窒息而死。 其實很多爸媽,都會讓孩子,趴著睡或是側睡,通常都是為了,只不過1歲前的小朋友,骨骼發育還不完整,趴睡和側睡,呼吸道阻塞的機率高,小朋友一翻身也容易悶死在軟枕頭裡,最好還是讓小寶貝,躺著睡,才能睡得香甜又安全。 寶媽媽關心您~ 資料來源:華視新聞
Chông Chênhfacebook @ June 19, 2013, 12:50 pm
Giữa những bon chen tấp nập của cuộc sống. Tôi bỗng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó quen thuộc. Một điều gì đó mà tôi đã vô tình đánh mất....!!! Cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ.
Nguyễn Xuân Thủyfacebook @ June 19, 2013, 12:49 pm
Kính gửi : - Một trăm ngày đầu của Đức Phanxicô ; - Giải đáp phụng vụ: Nước được rót chút ít vào một hay nhiều chén thánh có rượu?; - Nước mắt cho sự giải tội Một trăm ngày đầu của Đức Phanxicô Vũ Văn An Đức Phanxicô sắp trải qua 100 ngày đầu tiên trong cương vị Cha Chung của chúng ta. Việc khởi đầu triều giáo hoàng của ngài đã lôi cuốn rất nhiều chú ý và cho thấy nhiều phương cách mới trong việc thừa hành vai trò lãnh đạo Giáo Hội Phổ Quát. Người ta thích thú theo dõi câu truyện đầy bất ngờ của ngài. Có thể nói: Hoa Thịnh Đốn vừa phấn khích vừa chấn động trước cuộc bầu cử nhanh chóng, không cần vận động, không ứng cử viên, không cố vấn không cả quảng cáo, và những thăm dò kết quả chỉ là những làn khói đen hay trắng thoát ra từ ống khói. Tại một cuộc bàn luận về vị tân giáo hoàng tại đại học Harvard, khi được hỏi phải phản ứng ra sao trước hiện tượng mới lạ này, một nhà xuất bản Hoa Kỳ đã cho hay: nếu phải viết một cuốn sách về hiện tượng này, chương đầu của ông sẽ là việc từ nhiệm của một vị giáo hoàng lần đầu tiên trong 600 năm. Chương hai sẽ tập chú vào vị linh mục dòng tên 76 tuổi chuyên đáp xe buýt đi làm trong tư cách tổng giám mục Buenos Aires. Chương ba sẽ là câu truyện cơ mật viện bầu giáo hoàng, trong đó, vị linh mục dòng Tên này đã được bầu và lấy tên Phanxicô để bày tỏ quyết tâm vì người nghèo, vì hòa bình và vì môi sinh. Chương bốn sẽ tường trình những ngày đầu của vị tân giáo hoàng, người xin dân chúng cầu cho mình được chúc lành trước khi chúc lành cho họ, người đã từ chối không dọn vào nơi Tông Điện và Thứ Năm Tuần Thánh đã vào nhà tù rửa chân cho các tù nhân, trong đó có phụ nữ và người Hồi Giáo… Nhiều người theo dõi câu truyện của ngài với một thái độ ngưỡng phục. Những bài giảng lễ dựa vào Sách Thánh mỗi sáng của ngài quả là nguồn thách thức và phong phú hóa thiêng liêng, chúng vừa khiêu khích vừa tràn trề hy vọng. Sau 100 ngày, Hoa Thịnh Đốn thường tự hỏi chức vụ đã thay đổi người nắm giữ nó ra sao, liệu nhà tân lãnh đạo có khả năng thực hiện bất cứ một thay đổi thực sự nào không và buổi khởi đầu này hứa hẹn gì đối với tương lai. Thiển nghĩ những suy nghĩ sau đây có thể trả lời cho thắc mắc ấy. Những quan sát buổi đầu 1. Đức Phanxicô đang thay đổi Vatican, chứ không ngược lại. Cho đến nay, Đức Phanxicô đang thay đổi cách thi hành trách nhiệm của một vị giáo hoàng, hơn là bị các trách nhiệm này thay đổi. Ngài cưỡng lại việc bị cô lập và nhấn mạnh tới ý muốn được gần gũi với tân hội đồng gồm 8 vị Hồng Y, với những người cùng sống tại nhà khách, cùng ăn với họ, được điện đàm với các bạn cũ, được gặp gỡ thường xuyên những người ngài phục vụ, nhất là người nghèo và yếu thế. Đức Phanxicô đang thích ứng các lề thói của ngôi vị giáo hoàng theo cung cách mục vụ của ngài, hơn là ngược lại. 2. Cho đến nay, giáo hoàng của mọi người… Đức Phanxicô đang thay đổi lớn lối người ta nhìn ngôi vị giáo hoàng và Giáo Hội. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Real Clear Religion, một trang mạng dẫn ta tới nhiều bài báo và phân tích về tôn giáo, đã đăng tải bài Pope Francis Is Good for Jews của Francis Rocca trên tờ Wall Street Journal và bài Pope Francis Is Good for Protestants của Chris Nye trên tờ Relevant Magazine. Mấy ngày sau, lại có bài He's Our Francis, Too của Timothy George trên ấn phẩm lớn của Tin Lành Christianity Today. Những nhận định kiểu này về ngôi vị giáo hoàng và Giáo Hội không hẳn là chuyện thông thường trong những năm gần đây. Chỉ bằng việc ngài là ai, ngài hành động ra sao, ngài nói năng những gì, Đức Phanxicô đang giúp mọi người, kể cả Công Giáo lẫn không Công Giáo, nhìn Giáo Hội và sự lãnh đạo của vị giáo hoàng một cách rất khác và rất tích cực. Thực vậy, nhiều người cho hay họ quay về với Giáo Hội vì cảm thấy được Đức Phanxicô chào đón và khuyến khích. 3. Biểu tượng là bản chất. Đức Phanxicô là một người có phong thái đơn giản nhưng lời lẽ lại mạnh mẽ. Biểu tượng vốn là thực chất trong một Giáo Hội bí tích. Nơi ngài sống, quần áo ngài mặc, điểm ngài chủ trương, cách ngài nói, cách ngài vươn tới người khác chứng tỏ cách phục vụ đầy khiêm hạ của ngài trong tư cách Giám Mục Rôma. Các câu truyện về khía cạnh này khá nhiều: trao ghế ngồi và bánhsandwich cho một vệ binh Thụy Sĩ; dừng chân để trả tiền trọ và lấy hành lý tại khách sạn; điện thoại để hủy mua báo tại quê nhà; yêu cầu đồng bào Á Căn Đình đừng tới Rôma dự lễ đăng quang, để dành tiền cho người nghèo; và cảm động hơn cả là rửa chân cho các tù nhân trẻ vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh. 4. Quyền lực là phục vụ. Ngay từ bài giảng lễ đầu tiên, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh rằng “quyền lực chân chính là phục vụ” và trách nhiệm của ngài là “mở rộng vòng tay để che chở mọi người dân Chúa và âu yếm ôm lấy toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo khổ nhất, yếu đuối nhất, và kém quan trọng nhất”. Không đoàn tùy tùng, không vệ sĩ bảo vệ và không cả một chiến lược truyền thông vĩ đại, chỉ là một mục tử hoàn cầu trên một diễn đàn mới để chia sẻ tin, cậy, mến. 5. Cái tên bao hàm điều gì? Trong các diễn văn, các bài giảng và nhiều sáng kiến khác, Đức Phanxicô luôn đặt người nghèo vào tâm điểm sứ vụ của ngài và sinh hoạt Công Giáo. Ngài luôn đề cao giá trị nhân bản của người nghèo, nhiệm vụ của ta phải bảo vệ cuộc sống và phẩm giá của họ, trách nhiệm của Giáo Hội phải ra ngoài lề cuộc sống để hiện diện và chăm sóc “những người nghèo nhất, yếu đuối nhất và ít quan trọng nhất”. Đây là một biểu lộ giáo huấn Công Giáo, chứ không để đánh trống lảng. Việc Đức Phanxicô nhấn mạnh tới ưu tiên dành cho người nghèo chỉ là một phát biểu can đảm đối với giáo huấn bị nhiều người làm ngơ của Đức Bênêđíctô trong Deus Caritas Est và Caritas in Veritate. Các ngôn từ mạnh mẽ của ngài về “chủ nghĩa tư bản man rợ” và sự dửng dưng đối với người nghèo chính là các ứng dụng giáo huấn Công Giáo truyền thống được nói lên từ một mục tử đầy nhiệt tình mà tâm hồn dành hết cho người nghèo và đôi chân luôn rảo khắp vùng tồi tàn của họ. 6. Lời lẽ đơn sơ mang theo sứ điệp mạnh mẽ. Các phóng viên báo chí rất thích trích dẫn các ngôn từ khiêu khích, đầy thách thức của Đức Phanxicô. Chúng chuyên chở nguyên tắc luân lý và một lòng say mê chân thực. “Chiến tranh là cuộc tự sát của nhân loại vì nó sát hại trái tim, sát hại tình yêu”. “Thực phẩm ta phí phạm là thực phẩm ta ăn cướp của người đói khát”. “Việc thờ phượng bò vàng xưa tìm được hình ảnh mới và vô tâm nơi việc tôn thờ tiền bạc và nền độc tài kinh tế không mặt mũi”. “Giáo Hội là một người mẹ, chứ không phải người giữ em”… Giáo Hội không phải là một tổ chức, nhưng là “một truyện tình”. Cảnh báo chống lại “cuộc sống buồn thảm của các Kitô hữu mê ngủ… các người Công Giáo nằm trên đống khoai… các Kitô hữu chỉ sống đủ tốt”. Và hẳn giới truyền thông phải cảm phục khi ngài cho rằng “cả người vô thần” cũng được Chúa Kitô cứu chuộc. 7. Đức Phanxicô không chịu thu mình. Đức Phanxicô bất chấp các phạm trù chính trị, ý thức hệ và Giáo Hội đã thành ước lệ. Ngài không làm tuyên úy cho bất cứ phe phái đặc thù nào, nhưng làm nhà lãnh đạo phổ quát nhằm thách thức mọi người chúng ta để qua bên mọi thiên kiến có tính ý thức hệ và các sở thích chính trị để xem sét như mới mọi thách đố của ta bằng lăng kính Tin Mừng và giáo huấn Công Giáo. Như mọi người đều biết, Đức HY Bergoglio từng thách thức các cám dỗ Mácxít nơi một số yếu tố của thần học giải phóng; và ngài cũng không e ngại thách thức các yếu tố của “chủ nghĩa tư ban man rợ” từng loại bỏ không biết bao nhiêu con người. Đức Phanxicô cũng lên án chủ nghĩa duy tương đối vốn làm rỗng ý nghĩa đức tin và ủng hộ một xã hội đang đánh mất nền tảng luân lý của nó. Ngài cũng bác bỏ chủ nghĩa chính thống cực đoan (fundamentalism) “không muốn thay đổi” và những ai “chỉ muốn vặn ngược đồng hồ” và khư khư tìm cách “thuần hóa Chúa Thánh Thần”. Ngài đả phá chủ nghĩa duy tục chủ trương ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không cần có Thiên Chúa, và chủ nghĩa duy vật, là chủ nghĩa cho rằng xã hội được đo lường bởi cái ta có hay sản xuất chứ không bởi cung cách ta chăm sóc cho nhau, nhất là chăm sóc người nghèo và người yếu thế. 8. Vấn đề căn tính. Giáo Hội không phải là một tổ chức khác nữa để làm điều thiện, mà là thân thể Chúa Kitô. “Ta có thể xây dựng nhiều thứ, nhưng nếu ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, mọi thứ ấy đều vô ích. Ta chỉ có thể trở thành một cơ chế nhân đạo phi chính phủ, chứ không phải là Giáo Hội". Ngài luôn nhấn mạnh sự kiện Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại như là tâm điểm của việc phục vụ và làm chứng của Kitô hữu. 9. Qủy vẫn lẩn quẩn quanh đây. Qủy cũng không được làm ngơ trong các sứ điệp của Đức Phanxicô. Ngài là người của hy vọng, nhưng không quá lạc quan tếu. Có sự hiện diện của ma qủy trong thế gian và trong cuộc sống ta và chúng bắt nguồn từ Satan. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng “bi quan, yếm thế và vu vạ phát xuất từ Sa tan” và nhắc nhở ta “ma qủy luôn đánh lừa ta”. 10. Các nguyên tắc nền tảng luôn quan trọng. Đức Phanxicô nhắc nhở Tổng Giám Mục Canterbury và tất cả chúng ta rằng hợp nhất đòi ta phải “phát huy các giá trị Kitô Giáo trong một thế giới xem ra có lúc đã hoài nghi một số nền tảng của xã hội, chư việc tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người hay tầm quan trọng của định chế gia đình xây dựng trên hôn nhân”. 11. Thực hiện các nối kết. Đức Phanxicô nối kết các ưu tiên và nguyên tắc trong khi người khác chia rẽ chúng. Vào cuối tuần qua, khi cử hành Tin Mừng Sự Sống, ngài kêu gọi bảo vệ trẻ chưa sinh và người nghèo, coi việc này như minh chứng cho cam kết của ta đối với sự sống. Ngài nói rằng “mục đích của kinh tế và chính trị là phục vụ nhân loại, bắt đầu với những người nghèo nhất và yếu thế nhất bất cứ họ ở đâu, ngay cả ở trong bụng mẹ. Mọi lý thuyết kinh tế và chính trị hay hành động đều phải nhằm cung cấp cho mỗi cư dân của địa cầu những điều tối thiểu để họ sống trong nhân phẩm và tự do, có khả năng hỗ trợ một gia đình, giáo dục được con cái, ca ngợi được Thiên Chúa và phát triển được tiềm năng nhân bản riêng của họ”. 12. Xây cầu, đừng xây tường. Đức Phanxicô tìm cách bắt tay và thuyết phục, tìm kiếm người hồi tâm, chứ không tìm kiếm người lạc đạo. Ngài nói với các nhà báo của tờ Civilta Cattolica: “trách vụ chính của anh chị em không phải là xây tường mà là xây cầu”. Ngài bảo: “qua đối thoại, ta luôn có thể tới gần sự thật, vốn là hồng ân của Thiên Chúa, và làm giầu cho nhau… Điều chủ yếu là hãy mở lòng và trí ra… Ngay cả Giáo Hội, khi trở thành chỉ biết hướng về mình, sẽ trở nên bịnh hoạn và già cỗi”. 13. Đừng giáo sĩ hóa tầng lớp giáo dân. Nhiều năm qua, lúc nào Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh tới ơn gọi làm muối, ánh sáng và men bột của người giáo dân giữa trần gian. Ngài vốn nói rằng “Ta thường hay tập chú vào… cung thánh, hơn là đem Tin Mừng cho thế gian”. Ơn gọi của giáo dân là “sống và truyền bá đức tin nơi gia đình, nơi làm việc, nơi trường học, nơi chòm xóm của họ và ngoài các phạm vi ấy nữa… là thành men tình yêu Chúa giữa lòng xã hội… Người giáo dân có nhiệm vụ sáng tạo và gieo vãi hy vọng, công bố đức tin, không phải từ tòa giảng mà từ… cuộc sống hàng ngày”. 14. Không có chỗ cho người ca thán, bép xép hay bon chen. Đức Phanxicô không có giờ cho “ông hay bà ca thán” hay “những Kitô hữu sầu muộn, mặt mũi lúc nào cũng giống những trái ớt ngâm dấm hơn là tươi vui”. Đối với ngài, phúc âm là “tin vui” và ta phải tỏ ra niềm vui ấy. Ngài cũng không có giờ cho những “niềm vui đen tối của bép xép (gossip)” và cãi cọ nhau giữa các tín hữu. Ngài gọi kiểu tấn công nhau này là “cơ chế xấu xa”. Ngài nhắc nhở ta “đừng nói xấu lẫn nhau. Đừng bôi xấu lẫn nhau. Đừng hạ thấp lẫn nhau”. Theo ngài, “cuối cùng, ta vẫn là những người cùng đi một con đường”. Đức Phanxicô liên tiếp cảnh giác tham vọng của giáo sĩ: “duy nghề nghiệp là phong cùi”. 15. Những người ý thức hệ miễn nạp đơn. Một khai triển ai cũng có thể đoán được trong 100 ngày đầu này là cơn cám dỗ muốn dành Đức Giáo Hoàng cho thứ Công Giáo riêng của mình… là nhà tranh đấu xã hội hay Công Giáo tin lành, là chiến sĩ văn hóa hay người cổ vũ đối thoại, là nhà cải cách hay nhà chấp pháp. Trước đây, câu hỏi chủ yếu là liệu ta có đồng ý với Đức Giáo Hoàng hay không, nay thì liệu Đức Giáo Hoàng có đồng ý với ta hay không. Nhiều người cố gắng giải thích “mất tiêu” việc ngài tha thiết đồng hóa với người nghèo và việc ngài thẳng thừng lên án nền kinh tế hoàn cầu từng bỏ rơi không biết bao nhiêu con người. Nhiều người khác cho rằng tất cả những chuyện công bằng xã hội đều tốt, nhưng liệu ngài có chịu thay đổi giáo huấn về phá thai và hôn nhân đồng tính hay không? Đức Phanxicô không hề làm tuyên úy cho bất cứ phe phái nào, cũng không làm người cổ vũ mua vui (cheerleader) cho bất cứ nghị trình chính trị nào. Thực thế, ngài không có giờ cho những người ý thức hệ, luôn cố tình “sai lạc hóa Tin Mừng… kết cục thành những nhà trí thức vô tài, những nhà đạo đức bất lương. Và thậm chí đừng nói đến cái đẹp, vì họ không hiểu nó chút nào”. Ngài cảnh cáo những ai kình chống Vatican II, những người “không muốn thay đổi” và chỉ “muốn vặn ngược lại đồng hồ”. Ngài cũng cảnh cáo những ai muốn làm rỗng bản chất đức tin, thay thế cầu nguyện bằng “tắm gội vũ trụ”, thay thế việc thực sự gặp gỡ Chúa Kitô bằng việc “rẩy phun thần minh” (god-spray), và hạ thấp đức tin để được người đời tiếp nhận. 16. Đi ra bên lề. Chủ đề nổi bật của 100 ngày đầu này là nếu tự hướng về chính mình, Giáo Hội sẽ sinh bịnh. Theo Đức Phanxicô, “một Giáo Hội mà không ra ngoài, sớm muộn gì, cũng sinh bịnh vì bị khép kín… Điều cũng đúng là ra ngoài phố sẽ gặp nguy cơ bị tai nạn, nhưng nói cho ngay, tôi thích một Giáo Hội bị tai nạn một ngàn lần hơn một Giáo Hội bị bịnh”. Đức Phanxicô kêu gọi Giáo Hội phải ra khỏi chính mình, phải sẵn sàng đón nhận nguy hiểm khi công bố Tin Mừng và bênh vực người nghèo và người yếu thế. Tai nạn là điều chịu đựng được; thái độ và tác phong “tự qui về chính mình” (self-referential)” thì không thể khoan dung. Dự phóng tương lai Trước mặt là nhiều quyết định và thách thức quan trọng. Ta biết sắp tới sẽ có hai thông điệp. Đức Phanxicô đang hoàn tất thông điệp về đức tin của Đức Bênêđíctô XVI. Chính ngài sẽ viết thông điệp riêng về người nghèo, một thông điệp sẽ rõ ràng thách thức thái độ im lặng nặng nề của ta xưa nay về người nghèo trong sinh hoạt công. Việc ngài trở lại Châu Mỹ La Tinh chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ là một biến cố và là một thử nghiệm lớn lao. Tương lai không ai đoán được, nhưng ngay bây giờ ta có thể thấy trước một vài phác thảo của con đường trước mặt: Hợp tác chứ không cô lập: Đức Phanxicô không chịu cô lập. Ngài tìm tham khảo và hợp tác. Ngài đã chọn cho mình nhóm “bát nhân bang” Hồng Y để giúp ngài lãnh đạo Giáo Hội, cố vấn cho ngài cải cách và làm cho Giáo Hội tiến lên phía trước. Phiên họp đầu tiên vào tháng mười sắp tới vừa có tính khai phá vừa có tính tiếp diễn. Nhân sự là chính sách. Nếu biểu tượng là bản chất, thì ngài chọn ai để cầm đầu các sở bộ Vatican sẽ là điều quyết định đối với việc định hướng, định ưu tiên và bầu khí chung cho tương lai Giáo Hội. Đức Phanxicô chưa khởi sự bổ nhiệm các vị chức sắc cho các vai trò chủ chốt này. Nhiều người chú y tới việc bổ nhiệm Quốc Vụ Khanh. Tuy nhiên, các chọn lựa quan trọng nhất là chọn lựa các vị sẽ là giám mục để lãnh đạo các Giáo Hội địa phương. Nhiều giáo phận lớn của Hoa Kỳ đang chờ mong giám mục mới. Vị nào sẽ là “giám mục của Đức Phanxicô” đây để dẫn dắt các giáo phận này hướng tới tương lai? Các nữ tu đâu phải chuyện đùa. Nói đến Hoa Kỳ, người ta nghĩ ngay đến thử nghiệm lớn của Đức Phanxicô trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng của Hội Đồng Lãnh Đạo Các Nữ Tu (LCWR). Nhiều người tại đây coi các sáng kiến từ trước đến nay của Vatican dường như đang tấn công vào lòng trung thành, việc làm và tư cách thành viên của các cộng đồng nữ tu vốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người Công Giáo. Phần lớn các giáo dân đang nghiêng về phía các nữ tu. Các dấu hiệu từ trước đến nay chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, có tường trình cho hay trong một cuộc gặp gỡ các nữ tu Châu Mỹ Latinh, Đức Phanxicô tỏ ra muốn có tập chú mới về cuộc khủng hoảng này. Đây là điều khó có thể làm ngơ, vì nó có ý nghĩa biểu tượng đối với việc Giáo Hội xử lý phụ nữ. Cải tổ: ai phục vụ ai? Dù sao, đức tân giáo hoàng cũng có sứ mệnh phải cải tổ Giáo Triều Rôma một cách đáng kể. Vấn đề căn bản là: Đức Thánh Cha trông vào ai để thực sự dẫn đạo Giáo Hội tiến lên: các giám mục tại các giáo phận địa phương và trong các hội đồng quốc gia và miền, hay trưởng các bộ sở tại Rôma? Nhiều người nhấn mạnh rằng các bộ sở ở Rôma thường hay hành động như những cơ quan đầu não coi thường và hay ra lệnh lạc trịch thượng cho các quản trị viên chi nhánh ở địa phương. Các chỉ trích loại này thường cáo buộc rằng khuynh hướng tập trung quyền hành này dẫn tới việc thiếu phối hợp trầm trọng giữa các bộ sở Vatican, thiếu tham khảo trong các vụ bổ nhiệm giám mục, các cuộc điều tra bất ngờ và nhiều diễn trình có những thách thức không ai tiên đoán. Họ cũng cho rằng các thượng hội đồng và các cơ phận tham vấn khác đã trở thành những nghị trường chán ngắt cho những bài diễn văn 5 phút với thật ít lắng nghe và thảo luận về các vấn đề quan trọng như giáo sĩ lạm dụng tình dục, tự do tôn giáo, thế tục hóa, tranh chấp và nghèo khó hoàn cầu. Quyết định chủ yếu là liệu các cơ chế của Vatican có đó để phục vụ Giáo Hội Hoàn Vũ trong tính đa dạng và hợp nhất của nó hay các Giáo Hội địa phương phải phục dịch hay chịu trách nhiệm trước các cơ chế của Vatican. Một giáo hoàng biết làm giáo hoàng Về cuối thừa tác vụ của ngài, Đức Bênêđíctô XVI được nhận định như một giáo hoàng dạy dỗ. Đức Phanxicô, ngay từ đầu, xuất hiện như một mục tử rao giảng bằng lời và gương sáng. Đây chỉ là cách nói quá đơn giản. Thực ra, Giáo Hội của chúng ta luôn diễm phúc có được sự lãnh đạo tuyệt vời để công bố Tin Mừng và xây đắp Nhiệm Thể Chúa Kitô. Các Đức Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Bênêđíctô XVI đều đã sử dụng các hồng ân Chúa ban, lòng can đảm và trung thành bản thân để dạy dỗ, lãnh đạo, gợi hứng và phục vụ ở những thời điểm và trong nhiều cách thế khác nhau. Bài này không hẳn nói về thế giá hay năng lực, mà chỉ mô tả cách Đức Tân Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo Hội trong thời buổi nhiều thách thức này mà thôi. Đức Phanxicô đã vươn tới những người ngài phục vụ, bênh vực người nghèo, công bố Tin Mừng một cách minh bạch và đầy tin tưởng, áp dụng nó vào các thách đố hàng ngày của ta và cảnh giác ta khỏi tính vị kỷ và xu hướng tội lỗi. Một thí dụ rõ ràng, ngài đã kết án những ai coi bí tích như phần thưởng cho tác phong tốt, chứ không phải máng chuyển ơn thánh Chúa; ngài nhấn mạnh rằng những ai tới với phép rửa và phép hôn phối nên được chào đón, chứ không bị phán đoán. Đây là vị giáo hoàng xuất hiện đúng nghĩa “Đức Thánh Cha”, vị mục tử thông minh, đầy chăm sóc và đơn sơ của giáo xứ hoàn vũ, người hàng ngày dạy dỗ ta bằng những gì ngài nói và làm. Ngài thách thức chúng ta sống thực “tin vui” của Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm, vui tươi và khiêm nhường. Một người không Công Giáo quan sát 100 ngày đầu này cho rằng “các ông có được một vị giáo hoàng biết làm giáo hoàng”. Sau 100 ngày này, hiển nhiên ai cũng mong được thấy phần còn lại của câu truyện diễn tiến ra sao. Giải đáp phụng vụ: Nước được rót chút ít vào một hay nhiều chén thánh có rượu? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Khi Máu Chúa Kitô sẽ được nhiều người rước lấy, linh mục chuẩn bị ba hoặc bốn chén thánh có sẵn rượu. Trước khi truyền phép, một số linh mục chỉ rót chút nước vào một chén thánh, trong khi một số linh mục khác lại rót nước vào tất cả các chén thánh có sẵn rượu. Xin hỏi quy tắc thông thường là rót nước như thế nào? Việc thiếu sự thống nhất trong việc này có thể là không tốt, vì nó có thể tạo ra sự nhầm lẫn trong tâm trí các tín hữu. - T. K., Mumbai, Ấn Độ. Đáp: Các chuyên viên phụng vụ đã tranh luận về sự thực hành đúng cách trong trường hợp này, nhưng không có giải pháp dứt khoát được tìm thấy như là sự thực hành tốt nhất. Theo tôi biết, cũng không có lập trường chính thức nào liên quan đến điểm này. Việc sử dụng nhiều chén thánh được tìm thấy trước tiên trong các thánh lễ đồng tế, nhưng cũng còn được tìm thấy trong các thánh lễ mà các người tham dự được rước lễ dưới hai hình. Chữ đỏ chỉ nói ở số ít, nói rằng thầy phó tế hay linh mục "rót rượu và chút nước vào chén thánh…” (Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma, số 178). Đặc điểm kỹ thuật liên quan đến chén thánh chính có nghĩa là sẽ không đúng phụng vụ khi trộn nước với rượu trong một chai lớn hoặc hũ lớn lúc dâng lễ, và sau đó đổ rượu vào nhiều chén thánh. Nói về việc đồng tế trong thánh lễ, Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma không chỉ định nghi thức đặc biệt nào: "214. Phần chuẩn bị lễ phẩm (xem ở trên, các số 139-145) do chủ tế làm, các vị đồng tế khác ngồi tại chỗ” (Bản dịch Việt ngữ của cha Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, GP Nha Trang). Các qui định được công bố bởi Hội đồng Giám mục Mỹ về việc cho rước lễ dưới hai hình cũng không làm rõ điểm này, vì các ngài chỉ đề cập đến chén thánh có rượu: "36. Bàn thờ được thầy phó tế và các người giúp lễ dọn sẵn với khăn thánh, khăn lau chén, Sách Lễ, và chén thánh (trừ khi chén được chuẩn bị ở bàn bên cạnh). Lễ phẩm bánh và rượu được các tín hữu đem lên, và được tiếp nhận bởi linh mục hay thầy phó tế tại một địa điểm thuận tiện. Nếu một chén thánh là không đủ cho việc rước lễ dưới hai hình cho các linh mục đồng tế hay tín hữu của Chúa Kitô, một số chén thánh có rượu được đặt trên một khăn thánh trên bàn thờ trong một nơi thích hợp. Thật đáng tán dương khi chén thánh chính là lớn hơn so với chén thánh khác được chuẩn bị cho việc rước lễ”. Mặt khác, Bộ Giáo Luật, số 924, nói: "Hy Lễ Thánh Thể phải được cử hành bằng bánh và rượu có pha chút nước” (Bản dịch Việt ngữ của Bộ Giáo Luật do các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh thực hiện). Tuy nhiên, thật là chưa rõ ràng nếu câu này có nghĩa là nước phải được rót một chút vào mỗi chén thánh, hoặc có nghĩa là nước được rót một chút vào chén thánh chính là đủ rồi. Một số chuyên viên giải thích điều luật này là yêu cầu nước được rót một chút vào mỗi chén thánh vì mục đích của tính hợp thức (nó sẽ không ảnh hưởng đến tính thành sự của việc cử hành). Một số chuyên viên khác lại cho rằng thật là đủ khi rót chút nước vào chén thánh chính, như là đại diện cho một chén duy nhất và tạo nên một sự thống nhất đạo đức cho mục đích truyền phép. Trong trường hợp này, cũng là tương tự cho sự việc rằng linh mục chỉ dâng một đĩa thánh, ngay cả khi có nhiều bình thánh trên bàn thờ. Cũng như thế, một chén thánh tượng trưng cho các chén thánh khác. Lập luận này là khá vững chắc từ quan điểm thần học, và có nghĩa rằng việc rót chút nước vào chén thánh chính là vừa hợp thức vừa thành sự. Như chúng tôi đã nói ngắn gọn về chủ đề trên ngày 9-10-2007, lập trường thần học này "cũng giải quyết vấn đề nhìn thấy cách vô duyên một phó tế hay linh mục rót chút nước vào nhiều chén thánh đã sắp sẵn trên bàn thờ". Đối với những người giải thích điều luật 924 một cách chặt chẽ, có hai khả năng đơn giản: "Nếu chỉ có thêm hai chén thánh, thì rượu và nước, hay chỉ nước (nếu các chén thánh thêm đã được chuẩn bị) có thể được rót sẵn trong tất cả các chén thánh trong phần chuẩn bị lễ vật. "Nếu có nhiều chén thánh, thì nước và rượu có thể được rót sẵn trong tất cả các chén thánh ngoại trừ chén thánh chính, khi các chén thánh được chuẩn bị trước khi Thánh lễ bắt đầu. "Giải pháp thứ hai này thường được thực hiện bởi các người phụ trách phòng thánh ở Vatican, cho các thánh lễ đồng tế đông người tại Quảng trường Thánh Phêrô". Do thiếu một tuyên bố chính thức về vấn đề này, tôi có thể nói rằng cả hai việc thực hành, chỉ rót chút nước trong chén thánh chính, hoặc rót chút nước trong tất cả các chén thánh, có thể được thực hiện một cách hợp pháp. (Zenit.org 18-6-2013 Nước mắt cho sự giải tội của Đức Ông Francesco Follo PARIS Nhiều lần chúng ta đã nghe tình tiết về bài Tin Mừng hôm nay theo Nghi Thức Roman ngày nay, nói về môt biến cố đặc biệt lúc xem qua lần đầu tiên: vào trong nhà môt người nam tốt lành không phải là môt người nữ tốt lành, bà này rửa chân cho Chúa Giêsu bằng một thứ thuốc thơm hảo hạng. Chúa Kitô chấp nhận hành vi yêu thương khiêm tốn và tinh sạch này gây khó chịu cho những người chính thống đang hiện diện. Hãy để hình ảnh hành động Người nữ với một tâm hồn rung động nhưng đầy sự biết ơn, cả dám đi vào trong một bàn tiệc dành cho người nam , những người được coi như lành thánh bởi vì họ giữ luật Chúa, nhưng đã quên tâm hồn mình, Bà không được mời bởi vì bà là một người nữ và còn hơn thế nữa vì bà là một người nữ tội lỗi (Tin Mừng không nói ra tên bà). Bà thách đố những cái nhìn chằm chằm của họ và nhìn đến Chúa Kitô bởi vì bà muốn công khai chứng tỏ sự biết ơn của bà. Chúa Giêsu là người duy nhất thương yêu bà với sự thật và đẩy xa bà khỏi điều kiện và sự xấu hổ làm một gái điếm. Đấng Cứu Thế biết người đàn bà không phải là một người tội lỗi nữa. Người đàn bà nầy đã hiểu rằng có tình yêu lớn hơn niềm vui xác thịt và sự nghèo còn giàu có hơn vàng bạc và các thứ thuốc thơm. Bà ý thức việc thuộc về Thiên Chúa và chứng tỏ sự đó đã không nói nên lời. Bà nói với những gì bà đã làm nơi chân Chúa Kitô. Nước mắt người đàn bà chứng tỏ sự hối hận về các tội lỗi của bà. Tâm hồn bà đã thay đổi. Sự sống trọn vẹn của bà đã thay đổi và bây giờ tay bà được sạch và có thể đụng tới Con Thiên Chúa với sự khiêm tốn và thánh thiện. Nguời nữ biết ơn Chúa Chúa Kitô đến nổi bà muốn tạ ơn Người công khai. Trước mặt mọi người, bà cảm tạ Đấng đã phục sinh tâm hồn bà, đã rửa sạch linh hồn bà bằng cách đẩy bà xa sự xấu hổ công khai. Thuốc thơm bà đổ trên Chân Chúa Kitô chứng tỏ Người đối với bà quan trọng là dường nào. Chúng ta đừng quên rằng Judas vì sự phản bội của ông đã nhận 30 đồng, sau này được sử dụng để mua một khu đất chôn những người hành hương tại Jerusalem. Người đàn bà vô danh tánh này” tốn” một liều thuốc thơm đáng giá 300 đồng vì một hành vi sám hối do tình yêu. Ngoài cái giá của món thuốc thơm, người đàn bà đã bị tước đi khỏi mình “một khí cụ” vì công việc làm trước đây. Điều đó biểu thị bà đã biết điều Chúa Giêsu sẽ nói nói với bà : ‘Tội con đã được tha…hãy đi bỉnh an… …Đức tin của con đã cứu con”. Bà đã đầu tư nơi Người hay nói một cách khác bằng ngôn ngữ không có tính thương nghiệp, chúng ta có thể nói rằng bà phó thác mình cho Người và rửa chân đã đưa Người tới với bà và với toàn thể nhân loại, và điều đó đã ban niềm hy vọng cho bà và cho tất cả những người muốn trỗi dậy và bỏ ra sau mọi ảo vọng. Trước một đức tin lớn lao và một tình yêu dạn dĩ như thế, Tình Yêu nhập thể phải tha thứ của Người có đôi chân dơ, bởi vì bước đi đã mang những tin tốt và vui mừng của sự thật và tình yêu. Đấng mang hoà bình phải mang đến cho tâm hồn của một người tin vào tình yêu. Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là hợp thức hoá sự sám hối của người nữ và sự bà mong muốn được cứu chuộc, được tinh luyện và sự thánh thiện. Người đàn bà này đã thật sự hiểu Chúa Giêsu là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa mà sự thánh thiện của Ngài thánh hóa bà và toàn thế giới, là Con Người tốt lành với sự tha thứ của Ngài đã mang lại sự tốt lành cho toàn thể nhân loại Xin Đức Trinh Nữ Mary, mẹ của sự Cứu Độ, người khiêm nhượng nhất giữa tất cả những phụ nữ, giúp chúng ta phát tiển trong tình yêu cho Con Mẹ. Nếu chúng ta không thể bắt chước Mẹ trong sự khiết tịnh của Mẹ, chúng ta phải bắt chước Mẹ trong sự khiêm nhượng, bác ái, công chính và thánh thiện của Mẹ . Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu những ý nghĩ của chúng ta không như những ý nghĩ của ông Simon người tiếp rước Chúa Giêsu “về thể lý” chớ không về mặt “thiêng liêng” bởi vì tâm hồn ông đầy sự phán đoán bất công và thiếu chăm sóc. Một công bố bất đồng Trước khi công bố công khai sự Người tha thứ cho người đàn bà này, Chúa Giêsu nói với Simon một dụ ngôn về ý nghĩa của tình yêu và sự tha thứ để giúp ông thoát khỏi sự giữ luật vì luật và để ông có khả năng hiểu được điều gì là thật quan trọng: tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với người anh em, sự tương quan thật sự với những người khác vì sự cứu rỗi của mọi người. Chúa nói với ông dụ ngôn hai người mắc nợ (bài Tin Mừng hôm nay theo Nghi Thức Roma) sau đó Chúa kết thúc với một công bố xem ra mâu thuẩn: “Ông không xức dầu trên đầu tôi. Nhưng cô này đã xức dầu chân tôi. Cho nên tôi nói với ông, tội của cô ấy đã được tha bởi vì cô đã chứng tỏ tình yêu lớn. Nhưng người được tha ít, thì yêu ít.” Một câu hỏi đến với tâm trí chúng ta: “Được tha nhiều nơi người yêu nhiều hay là người được tha nhiều thì yêu nhiều? “ Cái nào đến trước, tình yêu hay là sự tha thứ ? Tôi không muốn đi vào trong những sự suy nghĩ trừu tượng;Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chứng tỏ một sự tuỳ thuộc thân tình giữa sự tha thứ vì tình yêu và tình yêu vì sự tha thứ. Là một Linh Mục đã 40 năm cử hành bí tích hoà giải, Tôi muốn là một cửa sổ mở ra cho tình yêu tha thứ của Chúa và bảo đảm rằng người sám hối khi rời toà giải tội với tâm hồn đầy biết ơn và ý muốn biết ơn không vì linh mục nhưng tạ ơn Chúa. Qua sự Xưng tội mọi người trong chúng ta có thể cảm thấy cái nhìn và những lời đã soi sáng tâm hồn người đàn bà người, đã chết thật, được sống lại bởi nước mắt của bà và sự tha thứ của Chúa. Bây giờ bà đáng cho tên bà được tiết lộ : Mary (tình yêu bởi Chúa) Magdalene ( có ý nói bà đến từ thành Magda nhưng cũng có ý nghĩa từ nay về sau là người sám hối và thừa sai của lòng thương xót). Sự kiện người đàn bà là Mary Magdalene được tranh luận từ quan điểm thảo luận nhưng một truyền thống xưa một thế kỷ khẳng định điều dó. Bà Mary này là một người dàn bà có tấm lòng trinh khiết, người sau bữa nay đã theo Chúa Giêsu Thương Xót hầu chuyển tải sự loan báo về sự Tha thứ của Chúa cho thế gới. Chúng ta hãy phó mình cho tình yêu thương xót của Chúa với sự khiêm nhượng và sự biết ơn của bà Magdalene. Chúa Giêsu không xem tới những tội lỗi của người đàn bà người rửa chân cho Người nhưng xem tới tình yêu và sự biết ơn của bà. Bà tạ ơn Chúa bằng cách hiến hết mình cho Chúa trong sự dâng cho Chúa Kitô một bình đày thuốc thơm quí báu như là một dấu chỉ tình yêu tạ ơn của mình. Những người nữ thánh hiến cũng dâng thân xác của mình cho Chúa Kitô như là một cái Bình thiêng liêng. Với sự hiến thánh của họ, các người nữ khẳng định làm những con người thiêng liêng mà quê hương là trời ( Phil 3:20 ) và sống sự sống hằng ngày như là một chúng từ duy nhất về sự thương cảm của Chúa mà tình yêu chúng ta không đáng với . Chính Người trong sự thương xót của Người ban điều ấy cho chúng ta. Làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa đòi hỏi gìn giữ một tâm hồn tinh sạch và cởi mở của Đức Trinh Nữ Maria và một tâm hồn luyện sạch của bà Maria Magdalene và cầu nguyện liên lỉ và xin ơn cho những người nhờ chúng ta cầu nguyện cho họ. Đó là nhiệm vụ riêng biệt của các người Nữ Thánh Hiến: xem lời nói đầu trong Nghi Thức Thánh Hiến các Trinh Nữ số 2, bản dịch nguyên văn từ văn bản Latinh: “Để làm trọn việc đọc kinh, những người nữ Thánh hiến được mạnh mẽ khuyến khích đọc kinh Thần Vụ mỗi ngày, cách riêng Kinh Sáng và Kinh Chiều. Nhờ đó, bằng sự kết hợp những tiếng của họ trong sự Hiệp Thông với tiếng của Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm, và với tiếng nói của Giáo Hội, chị em sẽ ca ngợi không ngừng Cha trên Trời và sẽ câu bàu cho phần rỗi của toàn thế giới” Làm chứng về lòng Thương xót có nghĩa là theo hai bà Maria này đứng dưới chân Thánh Giá, nhìn xem Chúa với những con mắt tinh sạch và loan báo cho khắp nhân loại Chúa Kitô là sự Thương Xót. Chúng ta tất cả, đựợc chinh phục bởi sự trung thực, tình phụ tử và đầy thương xót của Chúa và bởi sự tha thứ huynh đệ (xem Tin Mừng hôm nay của nghi thức Ambrosian), sẽ có khả năng hát:” Quí trọng thay lòng thương xót của Chúa, ôi lạy Chúa!Ôi lạy Chúa Con cái Adong tìm bóng ngải trú ẩn. Vì với Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của Chúa chúng con thấy sự sáng .” (Tv 36: 8-9). Lý giải nho nhỏ Chúa Giêsu công bố Thiên Chúa là một người Cha thương yêu hết mọi con cái mình, tốt hay là xấu. Người không loại trừ những người tội lỗi nhưng chăm lo cho chúng. Sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và người Pharisêu không những có tính luân lý nhưng là thần học ; điều này liên hệ sự quan niệm về Thiên Cúa. Người Pharisêu không ý thức mình là một người có tội ; người đàn bà ngược lại ý thức về những tội lỗi của mình và bíết ơn người tha tội cho mình. Người Parisêu thì không. Ông tin ông là người chính trực. Đó là lý do thư hai làm cho ông đui mù. Đó là những quan điểm đối nghịch. Phải làm sao? Chúa Giêsu đã có thể đứng dậy và nói:” Ông thật đáng buồn, hởi người Parisêu đui mù…” Chúa không làm vậy. Chúa cố gắng làm cho người Pharisêu hiểu khi nói với ông một dụ ngôn. Một người giàu có tha nợ cho cả hai con nợ. Một người nợ ông rất nhiều, người kia ít. Người nào trong hai con nợ sẽ biết ơn hơn? Người Pharisêu trả lời liền ngay: người nợ to hơn. Đúng vậy, Chúa Giêsu nói. Người đàn bà đã được tha và được cứu rỗi; bà có một món nọ to mà đã được tha. Đối với bà việc gặp gỡ Chúa Giêsu đã là sự giải phóng, không cần sự tha tha thứ và phẩm giá được lấy lại. Đó là lý do bà được một sụ chú ý lớn đối với Chúa. Ngược lại người Pharisêu, đóng kín trong sự chính trực của mình không cần thấy một sự biết ơn nào đối với Chúa Giêsu. Chỉ người biết rằng mình sẽ được tha thứ và được yêu cách nhưng không (và trải nghiệm sự nầy ) nắm bắt được ý nghĩa thật về việc thăm viếng của Chúa Giêsu. Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
www.zenit.org
ZENIT offers a view of the "world seen from Rome," with news of the Pope, the Vatican and the Catholic Church.
Nhi Phạmfacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
ta hận,ta hận,ta hận........bon chen mãi mới đăng ký được cái Thời khóa biểu vừa ý,zậy mà..................đến lúc đi học TKB không xem được,tên thì không có trong danh sách.............ZẬY LÀ SAO??????????............................kỳ hè này t không học được chỉ nào ư?..............................đời đen thế,hix :( :( :(
Mazgaon Confessionsfacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
#1032 Amazing INDIA 13.Funny meanings of places in english . 1=Large State "Maha-Rastra" . 2=Place of Kings "Raja-Sthan" . 3=Mr. City "Shri-Nagar" . 4=Rhythm of Eyes "Nayni-Tal" . 5=Face "Surat" . 6=Unmarried Girl. "Kanya-Kumari" . 7=No Zip. "Chen-Nai" . 8=Come in Evening. "Aa-Sam" . 9=Go and Come. "Go-Aa" . 10=Answer State. "Uttar-Pradesh" . 11=Make Juice. "Bana-Ras" . 12=Do Drama. "Kar-Natak" . 13=Green Gate. "Hari-Dwar".
Anh Dung Daofacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
Câu chuyện tình chàng trai tỉnh lẻ Nó thu xếp quần áo, cả đêm nó không ngủ được, nó bắt xe khách vào sáng sớm tinh mơ. Đến Hà Nội đã gần trưa, không kịp ăn uóng gì, nó thuê xe ôm đến ngay nhà Phong. Nó như chết ngất trước di ảnh của Phong. Đôi mắt có hồn vẫn như nhìn nó, như muốn nói với nó điều gì đó mà chưa nói được. Gia đình Phong biết nó chơi với Phong, nhưng họ nghĩ rằng hai đứa là bạn thân, họ không nghĩ và cũng không biết hai đứa yêu nhau. Nó khóc thảm thiết, chưa bao giờ nó có cảm giác bị bỏ rơi, trống vắng và cô độc như thế này. Nó ân hận, giá như nó đi cùng anh, giá như anh về quê cùng nó, có lẽ trước lúc ra đi nó còn được gần gũi bên anh… anh thân yêu, mối tình đầu của em, em xa anh thật rồi sao? Nó vui lắm, chưa bao giờ nó lại thấy vui và hãnh diện như hôm nay. Bài thi văn cuối kỳ của nó đã được điểm 10. Bất cứ ai đã trải qua thời gian học trung học đều cảm nhận rằng con số 10 cho môn Văn là mơ uớc của biết bao học sinh, nên nó hãnh diện cũng là phải thôi. Bài nghị luận văn hôm đó lấy đầu đề về bài thơ của thi sỹ Hoàng Cầm “Bên kia sông Đuống”. Nó chưa bao giờ được đi khỏi làng, cũng không biết con sông Đuống ở Bắc Ninh ra sao? Nhưng nó cảm nhận sâu sắc rằng con sông quê hương của bác Hoàng Cầm chắc cũng giống như dòng sông Mã quê nó. Sông Mã chảy qua làng của nó, dòng sông hiền hoà nơi gắn bó nhiều kỷ niệm thân thương, chiều chiều nó và lũ bạn rủ nhau ra ngoài triền đê thả diều, những cánh diều như chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm, tiếng sáo diều vi vu nhiều lúc đã ru nó và lũ bạn vào giấc ngủ say, mặc cho đàn trâu của cả hội thong dong gặm cỏ. Rồi sau đó cả bọn sẽ lao xuống dòng nuớc mát tha hồ mà ngụp lặn, đứa nào ở làng Tranh quê nó cũng đều biết bơi và bơi rất giỏi nữa là đằng khác. Thậm chí chúng còn chơi trò chơi trận giả, đuổi bắt nhau trên dòng sông của chúng nữa. Thằng Hợp bơi giỏi nhất, nó đang bơi vậy mà có hôm nó còn tóm được một chú cá chép nặng gần ba cân, bọn chúng vội vã lên bờ, kiếm rơm rạ, nổi lửa nướng cá, cá chép sông vừa ngon, vừa béo, ăn hết rồi mà đứa nào đứa đấy vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa. Thằng Hợp mới chia tay bọn nó hôm đầu tháng, cu cậu được tuyển vào đội bơi của tỉnh, bọn chúng mất đi một thằng bạn nghịch ngợm và đáng yêu. Tuy nhiên dù vắng thằng Hợp thì chiều chiều cả bọn vẫn chăn trâu, thả diều trên đê làng và dòng sông Mã quê hương vẫn ôm gọn chúng vào lòng, vẫn cho chúng tung tăng trên dòng nước mát đỏ nặng phù sa quyến rũ. Kỷ niệm về dòng sông của nó là như vậy, nó tưởng tượng bác Hoàng Cầm chắc cũng như nó mà thôi, dòng sông, làng xóm quê hương mà bị giặc ngoại xâm lấn chiếm thì còn nỗi đau nào hơn. Vận dụng hết tình cảm của mình với dòng sông Mã , nó đã bồi hồi viết trong xúc động dâng trào, và bài văn của nó đã đạt điểm cao nhất, đựơc cô giáo lấy làm bài văn mẫu cho trường. Nó học giỏi, rất nhiều điểm 10 của các môn tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh nó được điểm 10 cho môn văn, tự hào lắm chứ? Nhà vắng tanh, mọi lần trưa như vậy thì kiểu gì bố mẹ nó cũng ở nhà chứ? Mẹ nó yêu nó vô cùng, nhà nó có hai anh em, anh nó không học được đã ở nhà làm ruộng rồi. Bách, tên anh nó, năm nay mới 19 tuổi nhưng cao lớn lộc ngộc, cậu học hành chểng mảng đúp lên đúp xuống , nên học xong lớp 9 thì ở nhà tham gia vào công việc đồng áng. Nó kéo cánh cổng, dắt xe đạp vào sân, gọi lớn: - U ơi! Không thấy tiếng trả lời, nó vội vã vào nhà. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nó. Mẹ nó đang ngồi khóc bên mâm cơm đổ vỡ tung toé. Đầu mẹ nó đang ri rỉ máu, nó quăng cặp, ôm chầm lấy mẹ: - U ơi! Sao lại như vậy u ơi? - U khổ lắm con ơi. - Hu hu, ai đánh u hả u? - Nó vừa khóc, vừa vạch vết thương trên đầu mẹ nó. - Khổ lắm con ơi! Nếu chết được thì u đã chết rồi? Thầy con hôm nào cũng đòi rượu. Trưa nay hết rượu, thầy con bắt u đi mua nhưng u không còn tiền, thầy bắt u đi mua chịu ,u không đi vậy là thầy con lôi u ra đánh đập, chồng ơi là chồng, sao tôi không chết đi cho đỡ khổ hả trời.. Nó khóc nức nở, vừa khóc nó vừa chạy vào trong buồng, xé tạm chiếc áo mayo cũ, rồi chạy ra vườn bứt mấy chiếc lá nhọ nồi, cho vào cối giã vội, nó lao lên nhà, băng vết thương cho mẹ. Nó thu dọn mâm bát, đói nhưng nó chẳng muốn ăn. Bố nó chắc lại ra quán nước đầu làng uống rượu chịu rồi, mẹ con nhà nó rất sợ bố nó, ông vừa gia trưởng, vừa hay rượu chè, bữa cơm nào không có rượu cho ông thì y như rằng mẹ con nó bị hành hạ, chửi mắng. Thằng Bách anh nó cũng vừa vác cày về đến sân, nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nên vẫn bình tĩnh ra giếng dội nước ùm ùm. Vào đến nhà, nhìn thấy mẹ và em ngồi khóc bên mâm cơm nguội lạnh, nó hiểu ngay ra vấn đề, nó gầm lên: - U, ông ấy lại đánh u à? Khốn nạn. Nói xong, nó chạy lao xuống nhà ngang, xách trên tay là con dao rựa: - Con phải đi tìm ông ấy, kiểu này thà con không có bố còn hơn. Mẹ nó chạy theo, ôm chặt : - Con ơi, u xin con, con đừng làm chuyện dại dột rồi hành xóm người ta cười cho. - Không con chém chết ông ấy rồi con đi tù cũng được, không thể để ông ấy muốn hành hạ u thế nào cũng được. - Con ơi, mày thương u mày nghe u , u xin con đấy con ơi, dù sao ông ấy cũng là bố đẻ ra các con. - Bố à, bố gì mà suốt ngày chẳng chịu làm lụng gì? Đã vậy lại còn rượu chè be bét, suốt ngày mắng vợ, chửi con. Con không chấp nhận có người bố như thế. - Thôi con ơi, có câu: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, tội vạ u chịu, chắc kiếp trước u ăn ở chẳng ra gì, nên kiếp này u khổ thế. Tùng ơi! Lấy dao cất đi. Nó đến bên thằng anh, nhìn thẳng vào thằng Bách, gỡ tay anh . Nó lấy chiếc dao rựa mang xuống bếp. Ba mẹ con ngồi nhìn nhau, rồi cùng khóc. Nó dắt trâu ra ngoài đê, nhìn con sông trong vắt, vậy mà hôm nay nó chẳng có lòng dạ nào để mà tắm nữa, để trâu gặm cỏ, nó tìm bụi tre ngồi một mình và nghĩ đến mẹ, hai dòng nước mắt của nó lại tuôn trào. Nó không hiểu tại sao bố nó lại thích rượu đến như vậy? Buổi sáng ra, không cần ăn gì, ông cầm chai rượu tu một hớp rồi làm gì làm. Ngày xưa ông đâu có thế. Đi bộ đội về, ông tham gia ngay vào công tác của địa phương, rồi ông lên làm chủ tịch xã, những năm khó khăn ông dẫn dắt cả xã đạt điển hình tiên tiến cả tỉnh, xung quanh xã có thể đói, nhưng cả làng Tranh này, không nhà nào thiếu ăn. Ông được dân tín nhiệm, nhưng vì là người ngụ cư, bè cánh dòng họ làng này nhiều, đấu đá cũng lắm, chán đời vì đấu không nổi, ông xin rút về làm dân thường, có lẽ đây là nguyên nhân khiến ông sinh ra bất mãn và nghiện ngập rượu chè. Mẹ nó là người hiền lành, được cả làng trên, xóm dưới kính trọng. Bà là con nhà gia giáo kiểu phong kiến, với bà đói, no, hạnh phúc hay không đều do số phận mà ra cả. Trút lòng mình hay muốn giãi bày, mẹ nó đều ra chùa làng thắp hương cầu xin đức phật tù bi mở độ chúng sinh, cứu nhân, độ thế. Bà yêu quý hai thằng con trai, nhưng với nó bà chăm chút hơn, nó yếu đuối hơn thằng anh nó nhiều, hồi bé nó hay ốm đau. Bản tính nó hiền lành, học giỏi, ngoan ngoãn nên ở trường nó được thầy cô và các bạn quý mến. Hôm nay được điểm 10 muốn về khoe với mẹ, vậy mà ước mơ nhỏ bé đó cũng không trở thành hiện thực. Nó muốn bỏ đi, đi thật xa để khỏi nhìn cảnh mẹ nó bị bố đánh đập, và nó cũng sợ mỗi khi bị bố đánh, những vết lằn trên da thịt nó vẫn còn nguyên, mặc dù mẹ nó đã giã nghệ bôi lên, nhưng không tránh khỏi có sẹo. Nó ước mình đi làm, kiếm thật nhiều tiền, xây cho bố mẹ một căn nhà mái bằng như mấy nhà hàng xóm, rồi có thể hàng tháng gửi mẹ ít tiền mua rượu cho bố để mẹ khỏi bị đánh đập. Nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, đến khi mấy đứa bạn cùng chăn trâu đến lay dậy, nó mới choàng tỉnh, và rồi nó lại vẫy vùng trong dòng sông xanh mát. Chiều về, nó len lét, dắt trâu vào chuồng. Nó lên nhà, bố nó đang ngồi uống rượu một mình bên mâm cơm, ông lớn giọng: - Thằng kia, dọn mâm bát xuống nhà ngang ăn cơm rồi học bài. Năm nay mày không thi đỗ vào đại học thì đừng bước chân về cái nhà này nữa, suốt ngày chỉ thấy lêu lổng. - Con có lêu lổng đâu mà thầy nói thế? - Lại còn cãi hả? Tao lại đập cho bây giờ, tao nói thẳng không thi được vào đại học thì tao dìm đầu xuống sông. Ba mẹ con dắt nhau xuống nhà ngang ăn cơm, nhà nó có lệ, ông bố ăn cơm một mình, thi thoảng ông ăn chung là dịp đó có khách còn mẹ con nó không bao giờ được phép ngồi ăn cơm với ông, không hiểu cái lệ này ông học ở đâu, nhưng mẹ con nó bất di bất dịch phải thi hành. - U đỡ đau chưa? - Nó hỏi mẹ. - U đỡ rồi, thôi hai anh em ăn cơm đi, Tùng ăn xong rồi học con ạ, cố gắng học mới thoát khỏi cảnh nghèo, ăn rồi để bát đó u rửa cho. - U ơi, hôm nay con được điểm 10 văn đấy! - Thế hả, con giỏi quá, cố lên nhá con, u vất vả vì chúng mày, nếu không có hai thằng u bỏ đi từ lâu rồi. - U ơi! con yêu u. - Mẹ cha anh, chỉ được cái lẻo mép. - Mẹ nó cười. Thời gian trôi đi nhanh chóng, nó lên Hà Nội thi đại học, hai u con dắt nhau tìm chỗ trọ. U nó bán một đàn lợn giống, lấy tiền lộ phí cho nó đi thi. Bố nó thì chẳng hỏi han gì, trước khi đi u nó phải mua mấy lít rượu để nhà, mấy mẹ con mới yên tâm mà ra Hà Nội. Nó thi vào hai trường mà nó ưa thích nhất đó là Học viện Quan hệ quốc tế và đại học Bách Khoa, với nó thi khối A hay khối C nó đều tự tin vì học lực của mình. Nó làm bài rất chắc, nó vui vì mình làm được bài. Nhưng khi ra với mẹ, nó thấy buồn vì mẹ nó gọi cho nó ăn hết món này đến món khác, nhưng với mẹ, mẹ chỉ ăn bánh mỳ không nhân? Nó hỏi mẹ nó bảo mẹ thích ăn bánh mỳ Hà Nội, ngon hơn bánh mỳ ở quê, nó biết mẹ nó tiết kiệm, nhưng nài nỉ thế nào mẹ nó cũng lắc đầu không ăn thêm món gì khác. Mấy ngày thi đã trôi qua, hai mẹ con gầy đi trông thấy, nhưng nó rất vui vì cả hai trường nó đều làm được bài thi một cách tốt đẹp. Hai mẹ con mua vé về quê. Nó đỗ cả hai truờng đại học, tin vui đó cả làng đều biết, khắp làng trên xóm dưới đâu đâu cũng thấy họ bàn tán xôn xao, họ ngạc nhiên bởi lần đầu tiên trong cái làng Tranh này có người đi thi mà đỗ cả hai trường liền một lúc, có năm cả làng không ai đỗ đại học, năm nay cũng có người đỗ, nhưng đỗ hai trường thì lịch sử làng này chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy. Ông bố nó đón tin mừng bằng hai chai quốc lủi, có điều ông không chửi nữa, mà ông sung sướng trong cơn say, ông phải làm cho dân làng này ngưỡng mộ về con cái ông, dù sao ông vẫn là cựu chủ tịch xã thông minh và tài giỏi. Nó rời làng quê trong một sáng mùa thu. U nó đã gói cho nó nắm xôi to tướng, khâu một túi nhỏ bên trong quần đùi, nhét vào cho nó hai triệu, u dặn đi dặn lại: - Nhớ cẩn thận tiền nong nghe con, cả nhà chỉ có thế. Anh nó ra vẻ người lớn: - Bắt tay thằng em cái nào, nhớ học hành tốt nhé, mọi việc ở nhà có anh lo. Nó quay ra, thấy bố nó đang đứng nhìn theo: - Con đi đây, thầy ở nhà giữ sức khoẻ, uống ít rượu thôi. Bố nó ngượng: - Ừ, dạo này thầy bớt rượu rồi mà. Nó quyết định học Học viện quan hệ Quốc tế. Vừa xuống bến xe Giáp Bát, trong khi còn đang ngơ ngác thì: - Em nhập học hả? Nó ngoảnh lại, một anh mặc chiếc áo xanh tình nguyện hỏi nó: - Vâng! Em học Học viện Quan hệ Quốc tế. - Em có người nhà ra đón không? - Dạ không anh ạ, em định đi xe buýt. - Từ bến xe này đến trường đó phải hai lần đổi xe. Thôi em đợi anh nhé, anh sắp hết giờ rồi, anh sẽ đưa em tới trường đó. - Vâng, em cám ơn anh! Nó mừng quá, anh ấy tốt thật. Nó sợ đường phố Hà Nội lắm, người đâu mà đông như mắc cửi, xe máy, ô tô cứ như chen nhau, đi bộ cũng khó chẳng bù cho quê nó, thênh thang. Anh thanh niên tình nguyện này đẹp trai thật, chắc là người Hà Nội, da trắng, lại cao to nữa. Nhanh nhẹn hướng dẫn và giải đáp các câu hỏi về đường xá, bến đỗ xe buýt cho các bạn tân sinh viên. Nhìn anh ấy oai phong thật. - Nào em, chúng ta lên đường, đưa ba lô đây anh để đằng trước cho. Nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Qua câu chuyện nó biết anh tên Phong, người Hà Nội, sinh viên năm thứ 3 trường đại học Ngoại thương, ngay sát trường nó. Ngày mai nó mới nhập học, nhưng hôm nay phải tìm thuê nhà hẵng. Anh đưa nó vào làng Láng, anh bảo thuê trọ khu này gần trường đi học cũng tiện, chỉ có không biết năm nay giá cả thế nào? Hai anh em lòng vòng mãi, rồi cuối cùng phải chấp nhận một căn nhà lụp xụp bên kia sông Tô Lịch, giá chín trăm nghìn đồng một tháng. - Tùng ở đây cũng đựợc, sau này tìm bạn ở ghép, đỡ tiền phòng. - Dạ vâng! Em cám anh Phong nhiều lắm, anh ơi cho em gửi anh tiền xăng xe. - Này, anh giận bây giờ, anh giúp em thôi. - Thế anh dẫn em đi ăn nhé, em... em chưa biết đường. - Ok, anh em mình đi ăn đi, anh cũng đói rồi. Suốt bữa ăn, anh Phong kể chuyện cho Tùng nghe về cuộc đời sinh viên, về Hà Nội. Rồi họ tâm sự với nhau về gia cảnh, về cuộc sống. Tùng như thấy thay đổi hẳn, cậu thấy lưu luyến anh Phong, với cậu giờ này ở nơi đất khách quê người mà tìm được một người bạn như thế này thật là hiếm. Nhưng giờ phút chia tay cũng đến, Phong bảo: - Thôi Tùng vào tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi, anh về kẻo mẹ mong. Sáng mai anh đến đưa Tùng đi nhập trường ha! - Vâng ! Anh về nhé, em cám ơn anh nhiều nhiều! Tùng buồn bã chia tay anh Phong, mặc dầu chỉ gặp nhau trong nửa ngày, nhưng dường như Tùng thấy mình như gắn bó với anh lâu rồi? Một cảm giác gì đó mơ hồ đến với Tùng mà Tùng thì không hiểu nối, chỉ biết rằng Tùng như muốn nép vào anh để được chở che như những lần mẹ hay làm với Tùng khi bị bố đánh. Giờ anh Phong về, Tùng thấy như thiếu một cái gì đó trong tình cảm. Tùng buồn. - Thôi mà nhóc? Làm gì mà xịu mặt vậy? Mai nhập trường rồi anh dẫn đi ăn kem Thuỷ Tạ nghe. Tùng chỉ biết gật đầu, anh Phong về. Nó quay vào nhà, căn phòng cần sắp xếp lại một chút, nó muợn chủ nhà chổi rồi cởi trần ra quét rồi lau sạch sẽ, được cái nền nhà tráng xi măng nên cũng nhanh khô. Bây giờ Tùng mới thấy nhớ nhà, nhớ nhất là mẹ, đi học hay đi chăn trâu về không thấy mẹ đâu, kiểu gì Tùng cũng chạy bổ đi tìm mẹ, mẹ là hạnh phúc của Tùng, là người chở che cho Tùng cho đến ngày hôm nay. Lúc ra đi, nhìn mái tóc bạc của mẹ mà Tùng chỉ muốn khóc, thời gian đã lấy đi hết vẻ trẻ trung của mẹ Tùng, mỗi lần bố đánh mẹ Tùng thấy căm ghết bố vô cùng, nhưng giờ đây nối căm ghét đó không còn nữa, dù sao ông sa vào rượu âu cũng là những bức xúc riêng của cá nhân ông. Sáng hôm sau, anh Phong đến khi Tùng vẫn còn ngủ: - Dậy đi nhóc, ngủ gì mà ngủ như chết thế, mệt hả? - Vâng ! Anh ơi mấy giờ rồi? - Còn sớm chán, anh đến sớm đón nhóc đi ăn sáng mà. Nó ngoan ngoãn bò dậy, đánh răng rửa mặt xong, hai anh em ra phố ăn phở bò. Phong hôm nay trông thật tuyệt vời, chiếc quần bò, áo phông trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Phong, nhất là vầng trán, vừa thông minh, vừa đẹp. Tùng thì khác, vẻ đẹp của cậu pha chút yếu đuối, mái tóc xoăn bồng bềnh, phía dưới là đôi mắt sáng, với làn mi cong vút như một cô thiếu nữ. Thủ tục nhập học của Tùng thật nhanh chóng, mấy khoản lệ phí lặt vặt, một số giấy tờ bổ sung, giấy nhập trường Tùng đều có đủ. Phong dẫn Tùng ra chợ Láng Hạ, sắm mấy thứ lặt vặt, Phong tranh trả tiền, làm Tùng không biết xử lý thế nào? Mẹ dặn “không bao giờ được phép lợi dụng lòng tốt của người khác” nhưng nói thế nào Phong cũng không lấy. Phong khéo tay, cậu đã chuẩn bị giấy dán tường từ bao giờ, căn phòng giờ đây trông sáng sủa và đẹp đẽ hẳn lên, Tùng vui lắm. Cậu loay hoay cắm chiếc quạt Điện cơ mới mua. Mát hẳn, hai anh em đều mệt nằm lăn trên giường, thở dốc. Tùng thấy là lạ, một cảm giác rất nóng đang lan toả trong cơ thể Tùng? Không hiểu sao lại vậy, mọi lần hai anh em ngủ chung Tùng đâu có cái cảm giác như thế này? Khó hiểu quá.Tùng miên man suy nghĩ. Anh Phong bỗng xoay người, ôm lấy nó. Anh dúi đầu nó vào ngực mình, Tùng thấy ngất ngây khi ngửi mùi da thịt của Phong, rồi anh hôn nó, nó thấy mình như bay bổng, nó nhắm nghiền mắt và đón nhận nụ hôn đầu đời của anh. Phong nhổm dậy, cài cửa. Anh cúi xuống cởi áo cho nó, anh nhấc bổng nó lên, gối đầu nó bằng chiếc gối mới mua, nó chỉ biết nhắm mắt để tận hưởng giấy phút hạnh phúc mà anh mang lại. Mệt mỏi, nó gối đầu lên tay anh Phong ngủ ngon lành. Cho đến lúc nó bừng thức dậy thì đã 13h, anh Phong đang lúi húi sửa sang góc học tập cho nó. - Ngủ nữa đi nhóc, đói không anh em mình đi ăn? - Em chưa, lúc nãy ăn bát phở to quá giờ em vẫn còn no. - Hi, nhằm nhò gì bát phở đó, anh thấy đói rồi, nhóc dậy đi rồi anh em mình đi cơm bụi. - Dạ, vâng! Lúc vừa rửa mặt vừa hát, nó vui điều này chắc ai cũng nhận ra. Nó yêu anh Phong, lúc nãy nó đã cảm nhận được sự ngọt ngào mà anh mang lại cho nó, nó thấy anh chăm chút cho nó như một người anh trai thực sự, tình cảm của nó dành cho anh là chân thật. Từ bé đến giờ nó chưa yêu ai, không phải vì bố mẹ cấm đoán mà nó chẳng thấy mình rung động gì? Nhất là gần các bạn gái. Lần đầu tiên nó có cảm giác cực khoái là hôm thi Toán lớp 10, nó chưa làm xong bài, mà thời gian chỉ còn mấy phút nữa mà thôi, nó cuống lên lo sợ bị điểm kém, và rồi tự nhiên nó thấy cơ thể mình giần giật, một dòng tinh khí bắn đầy quần của nó, thích lắm, nhưng không dám kể với ai. Trưa về đến nhà vội vàng tắm ngay, hôm nay một lần nữa cảm giác sướng khi xuất tinh lại làm cho nó thấy thích thú và hạnh phúc. Nó lờ mờ hiểu về bản thân mình, về tình yêu đầu tiên trong đời của nó. Có lẽ nó thuộc về người của thế giới thứ ba. Nó vào nhà. Lại gần Phong, nó mạnh dạn kéo anh sát lại gần: - Em yêu anh! Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, vậy là nó đã học xong năm thứ nhất. Hè năm nay nó sẽ về quê, nỗi nhớ nhà càng tăng biểu đồ trong nó bởi các bạn cùng lớp lúc nào bàn tán chuyện nghỉ hè, đứa thì đi du lịch, đứa thì tham gia vào đội quân tình nguyện “mùa hè xanh”, đứa thì đã kiếm cho mình một công việc làm thêm trong tháng hè để có tiền mua sách, bút cho năm học tới. Phong đưa nó ra bến xe phía Nam từ sáng sớm, tối hôm trước cậu đã chuẩn bị cho nó đủ thứ, nào quà cho mẹ, cho anh nó, còn ông bố, không hiểu sao Phong mua đâu được một bình rượu trông rất hoa văn và kiểu dáng rất đẹp trông như bình rượu thời nhà Trần, gói ghém cẩn thận cho vào ba lô, Phong dặn đi dặn lại: - Em chú ý cái bình rượu này nhé, anh lùng mãi mới mua được đó, chắc bố em thích lắm? - Anh lại tiếp tay cho bố uống rượu rồi? - Không sao đâu? Bố mà thấy em quan tâm thì bố càng quý em chứ sao? Anh cũng được thơm lây. Nó cười, thấy hạnh phúc vì có người yêu chu đáo. Hai đứa chia tay, đông người quá, nếu không chắc nó sẽ hôn Phong, xa người yêu gần tháng cơ mà? Nó có rủ Phong về quê, nhưng Phong không đi được, hè này cậu đi nghỉ cùng gia đình tận Nha Trang, cậu không muốn đi cùng gia đình nhưng nhà cậu đã có lệ đó từ xưa, cậu không dám phản đối. - Về đến nhà là phải điện thoại cho anh ngay nhé! Phong dặn - Em biết rồi, nói mãi. - Ngày mai anh đi nghỉ cùng gia đình có một tuần thôi, xong rồi nhóc ra Hà nội với anh nhé, mình lên Sa Pa. - Vâng, anh về cẩn thận, em lên xe đây. Xe đã lăn bánh, vậy mà nó vẫn thấy Phong đứng bên đường nhìn theo mãi, nó chỉ muốn khóc, phút giây chia tay làm nó thấy hụt hẫng vô cùng. Cả nhà đón nó bằng một bữa cơm thịnh soạn, có thịt gà nhà nuôi, có canh cua nấu với rau đay, cà pháo trắng tinh, món ăn mà nó thích nhất. Mẹ hỏi đủ thứ chuyện, chuyện học hành, thi cử, nhà trọ… Bố nó vẫn uống rượu nhưng kiểu uống của ông giờ đây khác hẳn, chậm rãi và thong thả, nghe nó kể chuyện ông nhìn nó với ánh mắt tự hào. Thằng Bách trêu: - Có ngưòi yêu chưa? - Em chưa? Con gái Hà Nội kiêu lắm - Đẹp trai như mày thì đứa nào chẳng chết, hay thích gái làng tao giới thiệu? - Ui, em còn phải học đã. Mẹ can: - Thôi, con để em nó ăn, u thấy Tùng nó nói đúng đấy, mới có 19 tuổi yêu đương gì? Con cố mà học, học mới thoát được nghèo con ạ! - Vâng! Sau này con đi làm, con mua một cái nhà to ở Hà Nội đón thầy u lên đó ở nhé, hi hi. - Thầy u không cần, anh lo được thân anh thì tốt. Mẹ nó cười. Ăn xong, nó vội vàng gọi điện thoại cho anh Phong. Mới xa nhau một ngày mà nó cảm thấy như xa anh hàng tháng rồi… Mấy ngày ở nhà nó lại đi ra đê cắt cỏ giúp mẹ, buổi tối đi thăm họ hàng, ai cũng khen nó rắn rỏi đẹp trai hơn hẳn khi còn ở nhà. Ba hôm sau, nó nhận được tin nhắn từ máy di dộng của anh Phong, vui mừng nó mở ra xem “Gửi những người bạn của Phong. Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, Phong gặp tai nạn khi đi tắm biển. Lễ viếng sẽ được cử hành vào ngày… tháng ... năm tại Hà Nội, lễ đưa tang vào lúc…” Trời ơi! Sao lại thế này, đây là sự thật sao? Nó đánh rơi điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu, trời đất như tối sầm. Nó lao vào buồng trong, khóc không ra tiếng. Nhưng nó chợt bừng tỉnh, nhỡ ai đùa thì sao? Nó lấy điện thoại điện ngược trở lại. Giọng một người đàn bà nghe máy, không phải Phong: - Bác ơi! Anh Phong… - Ối Phong ơi! là Phong ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi thế này hả con ơi! Chỉ cần nghe thấy vậy, nó lại khóc nức nở. Qua điện thoại, nghe qua lời vừa kể, vừa khóc của mẹ Phong, nó đã biết chuyện không hay xảy ra với anh: “Phong và gia đình đến Nha Trang, chiều hôm sau cả nhà Phong đi tắm biển muộn. Biết bơi mà bơi rất giỏi Phong thích chí bơi hẳn ngoài xa, ông bà già thì chỉ quẩn quanh sát bờ, họ không lo lắm, bởi Phong nổi tiếng là bơi giỏi. Thân hình rất đẹp của Phong cũng nhờ bơi lội mới được như vậy. Bỗng có tiếng la thất thanh: - Có người chết đuối, bớ người ta có người chết đuối. Cả đám đông nhìn ra xa xa, hai cô gái bị sóng biển đánh lật ngược phao, họ không biết bơi, nhìn họ vừa quẫy đạp, vừa trồi lên, trồi xuống. Phong lao ra, anh nắm được tóc một cô, vội dìu cô vào bờ, còn một cô cái đầu cứ nhấp nhô theo con sóng dữ. Thây vậy, anh lại lao ra. Lúc này sóng càng lớn, thuyền cứu hộ thì chẳng thấy đâu. Mẹ anh lo lắng, bà sợ hãi, cả bãi biển như nín thở dõi theo Phong, anh đã nắm được tóc cô, anh kéo cô gái vừa kéo, vừa bơi. Nhưng bỗng một cơn sóng tung cao trùm kín hai người, sóng qua người ta chỉ thấy cô gái lập lờ, còn Phong thì chẳng thấy đâu và rồi mấy thanh niên mang phao ra cứu hộ đã kéo được cô gái lên bờ. Bà mẹ Phong ngất xỉu bởi không ai còn nhìn thấy Phong đâu nữa. Đội cứu hộ đã đến, họ nhảy xuống biển..1 tiếng…2 tiếng.. trôi qua, bóng đêm đã trùm lên cả bầu trời, và rồi họ bước lên bờ lắc đầu ái ngại trước bố mẹ Phong. Hôm sau, bố mẹ Phong và cả gia đình hai cô gái được Phong cứu sống, thuê người đi tìm xác Phong, đến chiều họ đã tìm thấy xác Phong dạt vào bờ, cách đó 7 km. Ngay tối hôm đó, gia đình thuê xe mang Phong về Hà Nội.” Nó thu xếp quần áo, cả đêm nó không ngủ được, nó bắt xe khách vào sáng sớm tinh mơ. Đến Hà Nội đã gần trưa, không kịp ăn uóng gì, nó thuê xe ôm đến ngay nhà Phong. Nó như chết ngất trước di ảnh của Phong. Đôi mắt có hồn vẫn như nhìn nó, như muốn nói với nó điều gì đó mà chưa nói được. Gia đình Phong biết nó chơi với Phong, nhưng họ nghĩ rằng hai đứa là bạn thân, họ không nghĩ và cũng không biết hai đứa yêu nhau. Nó khóc thảm thiết, chưa bao giờ nó có cảm giác bị bỏ rơi, trống vắng và cô độc như thế này. Nó ân hận, giá như nó đi cùng anh, giá như anh về quê cùng nó, có lẽ trước lúc ra đi nó còn được gần gũi bên anh… anh thân yêu, mối tình đầu của em, em xa anh thật rồi sao? Lẽ nào ông trời bắt em phải chịu nỗi đau quá lớn này, anh ơi! Đám tang của Phong diễn ra với những vòng hoa trắng, đoàn người đưa tiễn dài dằng dặc, hai nạn nhân được Phong cứu sống và cả hai gia đình họ đều có mặt. Không ai là không tiếc thương anh, một con người dám hy sinh mạng sống vì người khác. Tấm gương của anh đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Trung ương đoàn Thanh niên quyết định truy tặng anh huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” huy chương cao quý của Trung ương Đoàn. Nó gầy rộc đi trông thấy. Nó xin phép bố mẹ Phong nhận nó làm con nuôi. Ông bà đồng ý liền, bởi nó ngoan và chân tình. Năm học mới bắt đầu, nó trầm tư hẳn. Người ta thấy dường như nó thay đổi 100% không còn vẻ trẻ con như ngày đầu nhập học. Nó tìm thêm việc làm thêm, và cuối cùng công việc gia sư là thích hợp với nó. Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là đã gần đến ngày giỗ đầu của anh Phong. từ ngày anh mất đi, ngày đi học và đi làm, tối đến nó mang nhật ký ra ghi. Nỗi nhớ Phong, tình cảm dành cho Phong, nó dồn hết vào trang nhật ký. Quyển nhật ký chan chứa yêu thương và kèm theo đó là nỗi nhớ thương người yêu càng ngày càng tăng theo độ dày của cuốn nhật ký. Hà Nội lại mất điện, nó thắp nến, muốn viết vài dòng tâm sự với Phong. Đôi mắt nó mở to, trong ánh sáng mờ ảo, nhập nhoè của ngọn nến, nó như thấy anh Phong hiện về, anh vẫn ở bên nó, nó ngả người nép vào anh, bờ vai anh vẫn là điểm tựa, một điểm tựa để nó sẽ đi suốt cuộc đời, nó tin rằng như vậy. Phong ơi! Em sẽ mãi mãi là của anh, anh nhé!
Wanwish Dady Wandysygfacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
ツ♥~ⓐⓢⓢⓐⓛⓐⓜⓤⓐⓛⓐⓘⓚⓤⓜ~♥ツ ------------------------------ dvd : ✍ ================ -ZUMBA FITNESS LIFE (5$ EACH) ✍1-ZUMBA TRANFORMATION SYSTEM ✍2-ZUMBA BODY SHAPING-MIX ------------------------------ ♥ENGLISH♥ (2$EACH) ================== ✍-WWE PAYBACK ✍-TEEN SPIRIT ✍-HANG LOOSE ✍-FAST AND FURIOUS 6 ✍-12 ROUND RELOADED ✍-HANGOVER 3 ✍-IRON MAN 3 ✍-VAMPS ✍-ABRAHAM LINCOLN VAMPIRE HUNTER ✍-BEAUTIFUL CREATURES ✍-STAR TREK INTO DARKNESS ✍-SNITCH ✍-A GOOD DAY TO DIE HARD ✍-SCARY MOVIE 5 ✍-KATH AND KIMDERELLA ✍-HATCHET ✍-13 EERIE ✍-DRACULA REBORN ✍-TRIAD WARS 2 ✍-BATTLE SHIP ✍-I GIVE IT A YEAR (2013) ✍-KING OF TRAID ✍-DRAGON CRUSADER ✍-THE LAST EXORCISM 2 ✍-A LITTLE BIT OF ZOMBIE ✍-AVENGERS ✍-THE RAID ✍-DREDD ✍-PARKER ✍-DARK SKIES ✍-IP MAN THE FINAL FIGHT ✍-OBLIVION ✍-ZOMBIE 108 ✍-WARM BODIES ✍-VEHICIES 19 ✍-JACK REACHER ✍-LAST PASSENGER ✍-IDENTITY THIEF ✍-GI JOE RETALIATION ✍-SINISTER ✍-PAIN & GAIN ✍-MOVIE 43 ✍-HANSEL & GRETEL ✍-JACK THE GIANT SLAYER ✍-THE IMPOSIBLE (TSUNAMI) ✍-AVENGERS ✍-AH BOY MEN 2 ✍-BROKEN CITY ✍-JOURNEY 2 ✍-CZ12 ✍-MAMA ✍-THE EXPENDABLE 2 ✍-DEAD MINE ✍-SKYFALL 007 ✍-KILL SPEED ✍-BAIT ✍-THE AMAZING SPIDERMAN ✍-DARK SHADOWS ✍-SOURCE CODE ✍-SUCKER PUNCH ✍-SPY KIDS ALL IN THE WORLD ✍-THE LAST AIRBENER ✍-DARK CIRCLE ✍-ARTHUR AND THE INVISIBLES ✍-THE DARK NIGHT ✍-PUMPKINHEAD ✍-LEGEND OF THE FIRST; the return of chen zhen ----------------------- ♥CARTOON♥(2$each) ================= ✍-THE CROODS ✍-HOTEL TRANSYLVANIA ✍-EPIC 3D ✍-OZ THE GREAT AND POWERFUL ✍-LEGO-BATMAN THE MOVIE ✍-LEGO-STAR WAR ✍-ESCAPE FROM PLANET EARTH ✍-SAMMY ✍-TADEO JONES ✍-NINJAGO-WAY OF THE NINJA ✍-NINJA GO-RISE OF SNAKE ✍-WREK IT RALPH ✍-BRAVE ✍-ROBORTS ✍-HANDY MANNY ✍-CARS 2 ✍-RIO ✍-THE RISE OF GAURDIANS ✍-ALL STAR ALPHABET (SESAME STREET) ✍-HELLO KITTY 28 IN 1 ✍-17 IN 1 (TOM & JERRY ) ------------------------------------ -♥CARTOON♥SERIES MOVIE:BOBOI BOY ================================ (2$ each) ✍-VOL.1 ✍-VOL.2 ✍-VOL.3 ✍-VOL.4 ✍-VOL.5 -------------------------------- ♥MALAY-♥(2$EACH) ================== ✍-ANUGERAH BLOCKBUSTER 2 ✍-BRO NAMPAK MOTO GUE ✍-BIKERS KENTAL ✍-BISIKAN SYAITAN ✍-O.M.K (OH MAK KAU) ✍-LAWAK KE DER 2 ✍-99 KALI RINDU ✍-ANUGERAH BINTANG 2012 ✍-MENCARI CINTA ✍-GILA2 REMAJA 2 ✍-566 MENCARI CINTA ✍-HANTU TOK CAI ✍-LANGGAR ✍-DUA KALIMAH ✍-NYANYIAN SAKARATUL MAUT ✍-100 HARI KEMATIAN ✍-CINTA HALAL ✍-MAHARKU UNTUKMU ✍-TAIKUN ✍-GANGATER CELOP ✍-HANTU GANGSTER ✍-APA CELOP ✍-HANTU KAPCAI ✍-UTK 3 HARI ✍-GERIMIS MENGUNDANG ✍-29 FEBRUAri ✍-AKU BUKAN TOMBOY ✍-SALAM CINTA ✍-PE 3 ✍-ISTANBUL AKU DATANG ✍-KERAT 14 ✍-STRAWBERI CINTA ------------------------------- ♥MALAY SERIES♥(4$ EACH) ======================= ✍-KISAH CINTA (EPISOD 1-4) ✍-ARIANA MIKHAIL (EPISOD 1-4) ✍-LULUHNYA SEBUAH IKRAR (EPISOD 1-4) ------------------------------ ♥KOREAN ♥(8$EACH) ================= ✍-CITY HUNTER ✍-PRINCESS PRESECUTOR --------------------------- ♥TAIWAN♥(6$EACH) ================ ✍-SUNNY GIRL ✍-HI MY SWEETHEART --------------------------- doO whatsaP me :- ✍ ☎+6738969304☎ (nyna) -------------------------- MP:- ✍✍✍ ✍bndar-lot park msjid bndar dkat pjbt ugma lma. ✍gdg-lot park psr mlm lman ****OTHER PLACE WIL B CHARGE 2$ ✍TUTONG -3$ ===========================================
Amit Kumarfacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
kyoki tum hi ho ab tum hi ho jindgi ab tum hi ho chen bi mera drd bi ab tum hi ho meri ashki ab tum hi ho pratiksha
Flagrant Yeppfacebook @ June 19, 2013, 12:47 pm
Chen ^^^^ yine yapmış yapıcağını eşek sıpası :D bırakta ehliyeti var bilinsinnolucak yani :D
Bùi Lệ Thủyfacebook @ June 19, 2013, 12:48 pm
đéo yêu nữa thì buông mẹ tay nhau ra cho đỡ mệt mỏi, lúc nào cũng tỏ ra là mình đúng, mình đáng thương, cả anh nữa đéo phải người trong cuộc đéo hiểu j thì đừng chen vào làm tổn thương người khác nữa, thật sự mệt mỏi lắm r
Sao Bang Sao Bangfacebook @ June 19, 2013, 12:46 pm
1 cuoc song. qua nhieu thu de lo...1 cuoc doi co qua nhieu xong gio ta phai trai...dung bao gio guc nga chen con duong di den thanh cong.
EXOfacebook @ June 19, 2013, 12:49 pm
[Info] Now EXO dorm room arrangement. Luhan, D.O, Sehun Suho, Chen, Kai Chanyeol, Baekhyun, Xiumin, Tao Lay, Kris, managers. cr: FluffyFox ~Star
Nhock Ngozfacebook @ June 19, 2013, 12:47 pm
Haiz sngj met moi wa tjen bac ,cuoc sog bon chen ngoai xa hoj dc nay mat kia haiz nhuc cai dau
Banh Bo Ngonfacebook @ June 19, 2013, 12:45 pm
Đi lại con đường cũ mà ta đã đi vậy. Con đường đó ko đông như con đường ta đang đi vì con đường đó chỉ có 1 mình ta. ta thật bon chen với con đường mới làm chi. Đi trên con đường cũ có phải hay hơn ko.
Bẹp Bờmfacebook @ June 19, 2013, 12:45 pm
Trút bỏ phấn son Em còn lại gì...?? Nước mắt mỏi mòn chôn giấu dưới hàng mi. Trút bỏ xiêm y Em còn lại gì...?? Tâm hồn thể xác hay trái tim tiều tụy. Trút bỏ Anh đi Em còn lại gì...?? Cô đơn lắm những khi giật mình nghi kị. Bon chen vs đời Em được lợi gì ...?? Giả tạo, lọc lừa hay là sự ích kỷ. Đến phút cuối cùng Em còn lại gì ...?? Tình yêu tan vỡ hay nức nở hoài nghi ..
Chilly's Joke Cornerfacebook @ June 19, 2013, 12:45 pm
"မ်က္ျမင္သက္ေသ" ပီတာေလးတုိ႔ အတန္းထဲတြင္ျဖစ္သည္။ ဆရာမ ေမးသည္။ "ငါးလိပ္ေက်ာက္က ဘာလို ့ျပားျပားၾကီး ျဖစ္ေနရတာလဲ" ပီတာေလး လက္ညိွူးေထာင္ျပီးေျဖသည္။ "ေဝလငါးနဲ ့အိပ္လုိ႔" "ပီတာ အခန္းထဲကထြက္သြားစမ္း" ဆရာမ ဆက္ေမးသည္။ "ေက်ာက္ပုစြန္ရဲ ့မ်က္လံုးေတြေရာ ဘာလို ့ျပဴးထြက္ေနရတာလဲကြယ္" ပီတာေလး ေနာက္ျပန္လွည့္ျပီး ေအာ္ေျပာသည္။ "ေစာနကကိစၥ သူျမင္လိုက္လို ့" Credit to Su Phyo Chen
Eric Chenfacebook @ June 19, 2013, 12:50 pm
整個FB一堆文章都是 jordan鞋 夠了 !!!! 我有jordan 萊卡內褲 要不要?? 一臉不會打球的人穿球鞋只是更白吃而已
Diaspora Investorsfacebook @ June 19, 2013, 12:44 pm
http://hetq.am/arm/news/27497/spyurqahay-gortsarari-shenqic-tun-gnats-qaxaqacu-bnakarani-talani-gortsov-vkanery-dataran-chen-nerkayanum.html
hetq.am
Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանին արդեն որերորդ նիստն է չի հաջողվում ապահովել ամերիկահայ գործարար Էդմոնդ Խուդյանի ներդրումներով կառուցված Մաշտոցի 33/1 շենքում բնակարան չստացած Լուսինե Գյուլխասյանի գործով էական վկաների ներկայությունը: Վկաները ըստ երևույթին հնարավոր բոլոր տարբե...
Michelle Huangfacebook @ June 19, 2013, 12:44 pm
Joyce Deng Rico Chen Janice Guang DIEW, HE CAME BY AGAIN. I MISS IT , HE CAME IN RIGHT ON TIME WHEN I TURN MY BACK TALKING TO DR WU ABOUT HIM, HE PROBABLY HEAR IT AND HE JUST LEFT . I DIDNT EVEN GET TO WARN HIM YOOOOOOOOOO
Eugene Teohfacebook @ June 19, 2013, 12:44 pm
Jenz Poh Jd Kuan Nickson Chuah Nicholas Chen Ryan C Pek
真相还原...
Kappai Sinhfacebook @ June 19, 2013, 12:44 pm
Fb sắp đóg cửa......!! các chàg,nàg thj nhau cú đêm.......ĐÁY......ĐÁY......cày nốt cho ló đỡ nhớ mà.!!! Chúc ae đêm nay ngủ ngon ko bon chen chỗ này nữa!kkkk
1t DIARYfacebook @ June 19, 2013, 12:44 pm
20 ບຸກຄົນທີ່ປ່ຽນໂລກອອນລາຍ 1• Sir Tim Berners Lee – World Wide Web 2• Vint Cerf And Bob Kahn –TCP/IP 3• Larry Page and Sergey Brin – Google Inc. 4• David Filo and Jerry Yang – Yahoo! Inc. 5• Bill Gates – Microsoft 6• Steven Paul Jobs – Apple Inc. 7• Mark Zuckerberg – Facebook 8• Chad Hurley and Steve Chen – YouTube 9• Linus Torvalds – Linux 10• Jack Dorsey – Twitter 11• Bram Cohen – Bit Torrent 12• Jimmy Wales – Wikipedia 13• Jeff Preston Bezos – Amazon 14• Shawn Fanning – Napster, Rupture 15• Pierre Omidyar – eBay 16• Matt Mullenweg – WordPress 17• Thomas Anderson – MySpace 18• Jon Postel – Internet Pioneer 19• Caterina Fake – Flickr 20• Marc Andreessen – Netscape
Rodrigo Alejandro Azocar Salazarfacebook @ June 19, 2013, 12:43 pm
Buena comida en el chifa hung chen ....y le cai en gracia a la dueña por saber hablar chino y decir ...NiHaoMa.....zaijian